Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Con mơ thấy con sông quê sau khi ra biển cả
Lại chở lời ru ngược trở về
Đêm vỗ vào chân đê trầm trầm giọng gió
Lời ru đã nặng như mưa
Năm mươi ba năm xếp lại chỉ mùa Thu cũng đủ ngổn ngang
Cất vào đâu cho hết những con đường gồ ghề cua dốc
Bó sao cho gọn được những yêu tin đà bật gốc
Những mối tình như bão lốc qua làng
Chả lẽ cứ đổ mãi vào lòng mẹ
Tháng bảy lòng sông đỏ ngầu sạt lở
Nước dâng ngập bờ mà nghẹn ứ chẳng kịp trôi
Ước gì con cứ khoanh tròn mãi trong nôi
Nghe mãi lời con sông quê trong trẻo hát
Xa mẹ rồi mới giật mình ngơ ngác
Đời ru con sao rất khác mẹ ru
Đêm Vu Lan con cất giọng khàn ru Mẹ
Lời ru con chở con sông về tới đầu làng
Mẹ tắm bến chiều ì oạp sóng
Thả bao nhiêu là lận đận long đong ra tận biển Đông
Con cũng chở về cho mẹ một vầng trăng
Để mẹ ngắm vì ngày xưa có bao giờ kịp ngắm
Mái tóc mẹ hong trăng rồi thơm lắm
Như tơ hồng, như tóc các nàng Tiên
Còn ngậm ngùi nào mẹ hãy nói cùng con
Còn Mùa Thu nào ngổn ngang không mẹ
Mẹ lắc đầu cười
Gió cần mẫn dâng hương cúc vườn đêm lan toả
Vồng ngâu lặng lẽ đầu thềm cũng sáng bừng lên...