Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
những đứa con gái 17
dùng cánh tay “bẻ gãy sừng trâu”
đánh tới tấp vào mặt vào đầu
cô bé 15
đang co rúm, bò lăn
trên mặt đường nham nhở
đất và đá
bút mực và sách vở
khi chán tay
không còn muốn thụi
không muốn cấu cào xô giúi nữa
chúng lột áo quần cô bạn học
và cùng nhau toác mồm cười
da thịt bạn phơi dưới trời nắng lửa...
mấy đứa con
cả gái cả trai
lùa cha đẻ chạy lòng vòng khắp chợ
và khi ông kiệt hơi
sập xuống như thân chuối đổ
chúng hò nhau đè ông
như dân làng hò nhau đè hổ dữ
chẳng biết đất đai thừa kế
bán mua chia chác thế nào
chỉ biết năm ngày sau
góc nghĩa trang làng
những vòng hoa nhựa đỏ vàng
phủ tràn thêm một mộ...
đó chỉ là vài mươi
những trận đánh hội đồng nhỏ lẻ
chẳng ăn nhằm gì
với cuộc đánh hội đồng lên đất mẹ
ôi mẹ Việt nam còm cõi dáng còng
một đời lam lũ
nuôi béo tốt đàn con nòi giống Lạc Hồng
kìa những đứa bóp cổ sông
kìa những đứa băm rừng
nhiều đứa thi nhau
đá túi bụi vào lồng ngực biển
nhiều đứa vác đại đao
chặt đứt những đường gân
những mạch máu ngoằn nghoèo
trên thịt da nhăn nheo vàng ủng
bốn ngàn năm ngâm khói súng tóp teo
bốn ngàn năm
rách nát đói nghèo
mẹ gìn giữ chút tiếng nói
gìn giữ chút chữ nghĩa
làm gia tài gia sản,
vài điệu dân ca vui cùng chúng bạn
vài nết ở ăn nhường nhịn sẻ chia
bến nước gốc đa
mái đình cong nhắc nhở lối đi về
cũng có lũ đang tâm đánh phá
bằng những hội đồng đổi nọ thay kia
chúng chỉ muốn lột khỏi tâm hồn mẹ
như lũ học trò lột quần áo bạn ra
và chúng muốn vạc hết xương thịt mẹ
chia chác nhau bữa bữa vác về nhà
lũ con đánh hội đồng lên đất mẹ
bằng cuồng tham
bằng sự lặng câm
mẹ chịu trận và thoi thóp nghĩ
so với lũ điên cuồng đấm đá
lũ thờ ơ vô tình im lặng thế
thì lũ nào muốn giết mẹ nhanh hơn?!...