Cha già phương Bắc xa xôi
Lần tay tính lại tuổi người sáu ba
Có ai về tới Cha già
Dừng chân tôi gửi kính Cha đôi lời
Một vầng nhật nguyệt sáng soi
Cứu dân thoát khỏi cuộc đời tối tăm
Trước con cơ khổ nhục nhằn
Nhờ Cha nay mới nên thân nên người
Nhờ Cha lấp biển vá trời
Đổi đời Kiệt Trụ ra đời Thuấn Nghiêu
Quản chi lên thác xuống đèo
Có Cha vững lái con chèo chắc tay
Cha chia ruộng đất con cày
Trao gươm con giết thằng Tây bạo tàn
Công Cha hơn núi Thái Sơn
Tình Cha hơn nước trong nguồn chảy ra.
Nghìn năm một thuở có Cha
Đời đương hạn hán Cha là trời mưa
Thương Cha biết mấy cho vừa
Ơn Cha tới chết con chưa đủ đền
Con lùi Cha dắt con lên
Con hư Cha dạy, con nên Cha mừng
Đố ai quét sạch lá rừng
Đố ai xúi giục con đừng theo Cha
Từ Cha xây dựng sơn hà
Danh vang bốn biển, đức loà năm châu
Con giờ gian khổ đến đâu
Vững tin vì biết trên đầu có Cha.
Muôn năm Cha mãi không già
Cha là hạnh phúc, Cha là tương lai.

Thưa Cha, giấy ngắn tình dài
Viết bao nhiêu vẫn chưa hài lòng con
Còn trời, còn nước, còn non
Nước non còn đó con còn thờ Cha.


Nam Bộ, 19-5-1953

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]