Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Cây Bụt mọc trong vườn Bác (2017)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:44
Công lý gì mà Nguyễn Văn Trỗi lại bị bắt ngay ở cầu Công Lý
Công lý gì mà lại đem xử bắn một người yêu nước như Anh
Những người Cựu binh Mỹ trở lại Sài Gòn
Bước lặng lẽ trên cầu
Đầu cúi xuống dòng sông ngầu bọt sóng
Họ như còn thấy ngượng
Khi nghĩ về cái dải băng đen
Những họng súng
Chĩa vào Anh Trỗi
Và cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể nào hiểu nổi
Tại sao lại có mặt ở đây
Vào cái ngày Anh Trỗi bị bắt…
Lại còn chĩa súng vào ngực Anh
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
Vào những năm tháng đó
Biết bao bà mẹ Mỹ ngày ngày
Nơm nớp lo âu ở chiến trường Việt Nam, con trai mình bỏ mạng
Trong khi đó có những bà mẹ Việt Nam mang trên đầu khăn trắng
Vẫn bắt cả con gà đang đẻ nấu cháo cho lính Mỹ bị thương
Sống sót và trở lại Sài Gòn
Lòng những mong vơi đi nỗi đau của bao bà mẹ Mỹ
Bao bà mẹ Việt Nam từ hai phía cây cầu
Ngày ngày vẫn đi qua lặng lẽ
Chỗ Anh Trỗi đặt mìn
Họ không dám nhìn lên
Sợ bắt gặp cái nhìn anh Trỗi?
Và cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể nào hiểu nổi
Công lý gì mà Mắc-Na-Ma-Ra lại có mặt ở Sài Gòn
Họ cũng có mặt ở Sài Gòn vào những năm tháng đó
Nhân danh gì
Công lý có dung tha?!
Trên cây cầu Công Lý đang xám hối cúi đầu hay vênh váo bước qua
Đều dằn vặt khi nghĩ về Công lý
Tiếng anh Trỗi hô vang khắp năm châu bốn bể
“Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm”
Đã mở mắt cho bao người lính Mỹ
Trong dải băng đen Công lý sáng ngời ngời