Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trùng Dương » Nhớ lời Bác dạy (2009)
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2019 18:50
Nước sông Lam đêm ngày không cạn
Đỉnh non Hồng ngẩng trán ngày đêm
Vàng cam ngọt, đỏ mía mềm
Con đi... quê Bác còn in trong lòng
Con đi trăm núi ngàn sông
Trăm thương ngàn nhớ cánh đồng Kim Liên...
Con đã đến bên thềm nhà cũ
Nơi Bác từng thuở nhỏ vui chơi
Trông vườn cây lá xanh tươi
Tưởng nghe giọng nói, tiếng cười đâu đây
Chắc Bác đã sân này đếm bước
Nuôi trong hồn mơ ước lớn lao
- Núi Hồng ơi, núi rất cao
Lòng ta yêu núi còn cao hơn nhiều
Chắc buổi ấy chiều chiều tư lự
Bác hiểu dần nước khổ vì đâu
Bác nhìn cành trúc, ngọn cau
Không làm nô lệ, cúi đầu đau thương...
Tim con đập bên bàn Bác học
Chắc nơi này buổi trước đêm đêm
Bác thường đọc sách chong đèn
Đĩa dầu vơi, Bác rót thêm, lại đầy...
Và trên chiếc giường này Bác nghỉ
Trong giấc mơ tuổi trẻ diệu kỳ
Chắc là Bác thấy mình đi
Khắp năm châu một vùng quê trong hồn...
Con đã đọc bao dòng chữ ký
Trong sổ vàng khách quý đến thăm
Mái tranh nho nhỏ thanh bần
Mà sao yêu quý bốn phương tụ về?
Nghìn chữ ký nghìn quê hương khác
Vui quây quần gọi Bác bằng Cha
- Bác ơi, lòng Bác bao la
Nên màu da khác vẫn là cháu con!...
Con đi giữa vườn cam, bãi mía
Yêu Bác Hồ, yêu cả cỏ cây
Cảm ơn thay mảnh đất này
Đã sinh dưỡng Bác giữa ngày âm u
Đã giục Bác giã từ quê nhỏ
Vì quê chung đau khổ lớn hơn...
Con yêu Hồng Lĩnh, Lam Giang
Như yêu đất nước Việt Nam anh hùng
Đã có một người công dân lớn
Đem óc tim giải phóng loài người
Con yêu quá, Bác Hồ ơi!
Giữa quê hương Bác thấy trời quê hương!...