Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 11/08/2020 16:05
Người đi “Như cánh chim bay”
“Hoa bươm bướm” nở nhớ “Hoài cố nhân”
Biết ai “Trầm mặc cây rừng”
“Vết hằn năm tháng” ở “Bên kia đường”?
Cạn nguồn “Con suối mùa xuân”
“Nhớ thầy cũ” “Một bông hồng cho cha”
“Nhánh rong phiêu bạt” giang hồ
“Tình yêu đất” lại “Trở về” trong tim
Một “Tia nắng rớt” bên thềm
“Nhẹ hơn gió thoảng” nỗi niềm “Quạnh hiu”
“Mùa hoa xoan” rụng hiên chiều
“Dấu chân sa mạc” còn nhiều “Di ngôn”
“Mái chùa xưa” phủ rêu phong
Đoá “Hoa chỉ nở một lần” mà thôi
Hương thơm “Hoa khế lưng đồi”
“Niềm tin chưa mất” “Vẫy tay ngậm ngùi”
Mịt mờ “Gió cuốn” bên trời
Còn đâu “Cánh bướm” lạc loài chiều quê
“Vùng trời thơ ấu” tái tê
Trăm năm xin tiễn “Người về đầu non”