Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 30/04/2020 22:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 08:40
Cám ơn em thả tơ trời
Theo tôi xuống phố rong chơi với đời
Sợ em lạc giữa chợ người
Phồn hoa xe ngựa để lời thề bay
Tầm xuân chưa nở đã phai
Bướm vàng vừa lượn đã bay mất rồi.
Cám ơn em đã vì tôi
Lên non xuống biển để ngồi chiêm bao
Chiều buông nắng rớt lúc nào
Sao em thả tóc nhuộm màu hoàng hôn
Giữ cho nhau nhé thiên đường
Áo xưa bụi đỏ nỗi buồn chia đôi.
Cám ơn em mất một đời
Theo tôi cuối đất cùng trời truân chuyên
Chờ nhau dưới ánh trăng huyền
Sợ em lạc bước đào nguyên quên đường
Yêu người ngực ủ trầm hương
Trăm năm hơi thở còn thương tóc mềm
Cám ơn em, cám ơn em.