Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 11/09/2023 18:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 13/09/2023 10:31
Bàn tay xinh đẹp kia ơi
Đâu phải sinh ra là để cầm súng bắn nhau
Đôi mắt xanh thẳm nước hồ thu kia nữa
Đâu phải sinh ra để toát lên tia lửa hận thù
Còn đôi môi nồng nàn nầy đây
Đâu phải là nụ hôn muộn phiền tiễn người yêu ra trận
Sông Đông không còn êm đềm
Soi bóng bạch dương ngày đêm nghe gió hát.
Những cô gái bên bờ biển Đen
Còn biết bao lời yêu thương chưa nói
Còn biết bao ước mộng xuân tình
Thôi đành gác lại
Từ giảng đường đi thẳng ra chiến trường
Cùng nhau đánh giặc.
Chiến tranh không phải là trò chơi trẻ con
Máu các cô gái bên bờ biển Đen đã đổ
Những giọt máu anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc
Trước cửa ngỏ Ki-ép
Thiêu cháy tàu bay giặc
Iryna Tsvila (*), Natasha Perakov (**)...
Những cái tên không hề nhỏ bé
Trở thành bất tử trong lòng người Cô Dắc
Như lời quốc ca “Ukraina bất diệt” (***) vang lên trong từng trái tim mọi người.
Tôi lại nhớ dòng máu liệt oanh các cô gái đất nước tôi
Ngàn năm trước cũng đã từng đứng lên giữ nước
Theo thớt voi của Bà Trưng
Phá thành giết giặc
Theo tiếng cồng của Bà Triệu
Chém cá kình giữa biển khơi
Trên thế giới nầy cuộc chiến không từ một ai
“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.
Tôi tự hỏi
Khúc hát thiên thần
Của các cô gái bên bờ biển Đen
Ngân lên trong tiếng bom rơi đạn nổ
Từng giây từng phút từng giờ từng ngày...
Có đánh thức lương tri nhân loại?