Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 09/09/2023 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 09/09/2023 22:18
Một ngày cuối tháng chín
Trời vẫn màu trong xanh
Sao nỗi buồn vây kín
Đời người quá mong manh.
Chín mươi ngày nằm ổ
Ba tháng không rời hang
Bèo nhèo chim trong tổ
Chắc thành loài dã nhân?
Không phải tay ngoạ hổ
Cũng chẳng kẻ tàng long
Sao thành tên khổn khổ
Giữa chập chùng chốt giăng?
Mấy tháng không cắt tóc
Bạc hơn nửa đầu rồi
Màu da xanh thếch mốc
Sợ cả chiếc gương soi.
Cha, mẹ không về nữa
Bọn trẻ bỗng mồ côi
Cơm sôi hồng ánh lửa
Tàn tro lạnh bếp rồi.
Nén nhang không thắp được
Anh bạn mới qua đời (*)
Chia ly ai biết trước
Đời là áng mây trôi.
Cô ca sĩ nhân hậu (**)
Trái tim, hạt từ tâm
Kiếp nạn không qua khỏi
Bao khát vọng thanh xuân.
Một ngày cuối tháng chín
“Bao giờ đến tháng mười”
Ngày mai trời chưa sáng
Tôi không còn là tôi.