Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/09/2020 15:30
Anh mong em là con chiên ngoan
Khuya nằm mơ thấy quà Nô-ên
Được cùng anh ngồi xe tuần lộc
Bay giữa ngàn sao thắp sáng đêm.
Em đừng tin kẻ nói trắng đen
Giàu sang tiền của để bon chen
Hãy giữ lòng trinh như thánh nữ
Yêu anh khờ dại thử một phen.
Mắt em xin được mắt bồ câu
Nhìn đời trong vắt chẳng mưa mau
Để tình anh thắm như lá nỏn
Rực rỡ môi hôn đậm sắc màu.
Đừng học ai lời nói chua ngoa
Lừa thầy dối bạn gả Giu-Đa*
Để biết yêu anh tên ngoại đạo
Ánh mắt đôi khi rất gian tà.
Chúa vẫn muôn đời trên thập ác
Bàn tay máu vẫn rỉ vết đinh
Tình anh thành vết thương bụt rách
Đợi đến giờ thiêng để phục sinh.
Em như quên mất lời rao giảng
Bên góc giáo đường anh ngẩn ngơ
Đă tắt từ lâu lời kinh nguyện
Sao lòng còn vẳng tiếng chuông mơ?