Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 13/09/2020 17:59
Trong mơ chợt thấy mẹ về
Trời treo chớp bể tứ bề mưa giăng
Mẹ qua sương núi mây ngàn
Dõi theo tôi mãi đường gần nẻo xa.
Hạc bay cuối nẻo trăng tà
Trăng non hao hớt trăng già mồ côi
Chiều ngồi bên mộ mẹ ơi
Lắng nghe cỏ hát mấy lời tình tang
Trong mơ chợt thấy mẹ nằm
Ru tôi cánh võng trần gian một đời
Đò chiều một chiếc lá rơi
Mùa Vu Lan đến đâu người cài hoa.
Sông dài đổ mãi khơi xa
Tình yêu mẹ chảy lời ca dao buồn
Tóc người gột cả khói sương
Mẹ thành mây trắng suối nguồn trong tôi.