Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 09/09/2023 07:14
Cái thuở ban đầu ai đem hồn hoa tạc vào phố núi. Để tôi, người lữ khách, mùa qua mùa chỉ thương nhớ một loài hoa. Ai nhớ núi, nhớ đồi, nhớ tiếng thông reo, nhớ ngày mưa bụi. Lại không nhớ đến từng nụ hoa đào thắp lửa lúc chia xa?
Khi toa tàu buồn nằm rỉ sét cuối sân ga. Hoa vẫn nở suốt Hùng Vương, ven hồ Thuỷ Tạ, ngược dài lên Trại Mát. Không ai bắt tim mình đập theo nhịp tim kẻ khác. Hoa vẫn đến mùa bung cánh mỏng để hiến dâng.
Có phải em, cành đào nhỏ đợi gió đông. Hoàng hôn tím lấp lánh trên hồ Tuyền Lâm đầy mộng ảo. Tia nắng mai mong manh đậu đầy lên vai áo. Để má em hồng mơn mởn nụ tầm xuân.
Hoa quyến rũ thơm nồng nàn môi người vườn cũ. Chợt nhận ra mình là ngọn cỏ phiêu linh. Mỗi mùa hoa tôi thành loài chim di trú. Mang nỗi nhớ dại khờ tìm mãi dấu hương trinh.
Lặng nghe tiếng sương rơi trên mặt hồ rét mướt. Lặng nghe tiếng mưa khuya cô đơn trên dốc đá rêu mờ. Em có cùng tôi dạo trên con đường hương sắc. Dưới tán hoa đào nghe gió kể chuyện xưa.
Hoa rơi vô tình hay chỉ lòng tôi hữu ý. Hương thời gian nào nấn níu dấu chân người. Tôi mơ thấy tiếng thiên nga đập nước. Bay riêng mình về một cõi xa xôi.
Em có mang đi tình yêu tôi, giấc mơ Đà Lạt. Một mùa hoa đào, hoa phố núi đã thật xa. Có chút bận lòng, chút khát khao, hay chút gì mất mác. Tiếc nuối lời hẹn hò hoá đá giọt mưa sa.