Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 17/07/2020 06:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/07/2020 13:18
Nầy em vừa chớm tháng ba
Sài Gòn bỗng ửng mùa hoa ngọc ngà
Vô tình người bước đi qua
Đâu hay hoa chợt phơi tà nhuỵ bay
Thảo thơm một dáng hoa gầy
Bỗng bừng sắc phố một ngày có em
Chắc là nhớ khúc đường quen
Mà hoa kèn nở hồng thêm má người
Nầy em sợi nắng vàng tươi
Nghe reo trong gió tiếng cười rất xanh
Cánh hoa nghiêng xuống thật lành
Xoay mình nép vạt cỏ xanh hẹn hò
Biết người mắt biếc ngây thơ
Yêu hoa nên nán đợi chờ chưa phai
Xao lòng sợi tóc em bay
Ngỡ ngàng khuất dấu chân ai một đời
Nầy em hoa nhớ môi người
Vẫn nghe ngọt lịm mấy lời dối gian
Kèn hồng rực nở phương nam
Để tương tư rụng dịu dàng xuống vai
Có qua phố nhỏ đường dài
Mới thương chiếc bóng một thời rất xa
Sài Gòn thêm một mùa hoa
Là thêm nỗi nhớ ngẩn ngơ quay về