Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 03/08/2020 11:18
Buổi sáng một mình bên ly phê đá - hẹp phố phường xe tấp nập bon chen - người mãi ngược xuôi dòng đời hối hả - cuốn nỗi buồn vui cay đắng sang hèn.
*
Buổi sáng một mình ngang qua phố nhỏ - lòng hẹn lòng bao chuyện cũ quên đi – sao bất chợt nhìn chùm hoa mới nở - Nỗi xuyến xao theo cánh nhớ quay về.
*
Buổi sáng một mình ngắm con sông chảy - chuyến phà xưa đưa người biệt phương nào – cây cầu mới níu đôi bờ gần lại - nở vô tình đánh mất chốn tìm nhau.
*
Buổi sáng một mình lang thang vô định - bạn bè dăm thằng đứa nhớ đưa quên - đứa tha hương đứa đơn côi huyệt lạnh - đứa lại sống mòn quên mất tuổi tên.
*
Buổi sáng một mình tìm quanh tìm quẩn - phố lạ quen nay bỗng vút cao tầng - lạ gì đâu chút thường tình nhân thế - người tìm người hoài vọng cả trăm năm.
*
Buổi sáng một mình thong dong đến lạ - giọt cà phê sao đắng miệng ngọt lòng – Trò dâu bể một đời xem không hết - cười cợt tình, cười số phận long đong.