Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 02/05/2020 14:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/07/2020 20:01
Buổi sáng ra đường
Chợt nhìn một góc đường quen
Cây bằng lăng mới hôm qua còn rụng lá trơ cành
Túa những chồi non xanh ửng nắng
Khe khẻ gió lay
Biên biếc xuân thì.
Tiếng chìa vôi chiêm chiếp gọi mùa
Lãnh lót đậu trên tầng cao cửa sổ
Đối diện căn nhà em
Nắng tươi màu mật ngọt
Trên cành phong lan vừa nở
Tím biếc mong manh.
Tôi chợt ngộ nhận
Hình như em - tóc dài thêm chút nữa
Mắt long lanh – hạt sương mai vừa thức giấc
Trong vắt màu tinh khôi
Ẩn hiện một tình yêu
Màu khói nhạt.
Con chuồn chuồn thuở ấy đi đâu
Mà cánh mỏng chập chờn khoe sắc
Có bay qua sông rộng
Có bay vào giấc mơ
Để tôi còn nấn níu
Ngọn gió xuân thì.
Người đi đâu xa
Không còn nhớ
Một mùa xuân lặng lẽ
Quay về.