Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 09/09/2020 07:48
Một ngày lạc giữa nhân gian
Đêm xanh còn chút nhang tàn thắp khuya
Lòng như ngó ý chưa lìa
Dẫu mai dâu biển đã chia nghìn trùng
Hồn neo nỗi nhớ khôn cùng
Soi trong vỏ ốc tìm tung tích người.
Một ngày tôi đối diện tôi
Nhìn trong gương cũ bóng đời đã xưa
Chỉ còn tiếng lá thu mưa
Reo trên bước nhỏ người chưa kịp về
Một mình trong cõi u mê
Tình ơi một thuở buồn ghê gớm dài.
Một ngày chờ chút nắng mai
Phơi tà áo lụa đã phai mất rồi
Người xa đâu tận cuối trời
Bao năm chợt tỉnh thấy đời già nua
Chỉ thương con én lạc mùa
Báo chi xuân mới như vừa đi qua.