Con đường tháo chạy mù sương
Thoát từ vùng dịch dặm trường long đong
Bước đi lầm lũi vô thường
Dấu chân thiên lý héo hon phận người.

Bánh khô mì gói dần vơi
Ngày lăn lắc bụi đêm ngầy ngật sương
Bao giờ lành lại vết thương
Đất trời vần vũ cung đường quạnh hiu.

Bỗng dưng muốn khóc thật nhiều
Thân xơ xác trước bao điều nhiễu nhương
Bé thơ ngơ ngác ven đường
Xa thăm thẳm biết quê hương nơi nào.

Chân dừng cửa ngõ... lại đau
Phía trước chốt chặn đằng sau dịch tràn
Đường về tiến thoái lưỡng nan
Quê nhà sương khói lại càng khói sương.


1/8/2021