Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 30/08/2020 19:57
Từ biệt Yên Đan ở đất nầy
Nỗi lòng tráng sĩ tóc như mây
Người xưa đã mất ngàn năm trước
Sao nước sông còn lạnh đến nay.
Ngọn nước trường giang trôi lặng lẽ
Tình hoài lữ khách nhớ miên man
Thương cánh hoa tàn còn ôm hận
Lại nhẹ nhàng rơi không tiếng vang.
Xuống ngựa mời nhau chén rượu đầy
Về đâu bạn hởi lúc chia tay
Thói đời đen bạc về non ở
Thẫn thờ tình mãi trắng ngàn mây.
Sông núi giang hồ biệt cố nhân
Gặp nhau hỏi tuổi ngỡ mộng tàn
Ngọn đèn khóm trúc mờ sương khói
Chén rượu vơi đầy mặc hợp tan.
Đầu sông xuân thắm hàng dương liễu
Ngại ngần hoa nở khách sang sông
Tiếng sáo ly đình chiều tiển biệt
Tôi về Tần, bạn hướng Tiêu Tương.
Lá vàng vườn cũ rụng rêu xanh
Tiếng ốc sầu tan mộng đầu thành
Đau lòng đêm vắng người xa khuất
Bồi hồi bóng khách dưới trăng thanh.
Thuở ấy tiển người qua sông lạnh
Nào ngờ trôi tuột mấy mươi năm
Hoàng hạc đã bay vào cổ tích
Còn lại mình tôi dưới ánh trăng.