Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 05/08/2020 09:08
Đà Lạt mùa nầy chợt nắng chợt mưa
Hoa vẫn nở cho lòng đầy sắc nhớ
Dã quỳ vàng cả triền dốc mộng mơ
Đổ quyên đỏ thắm tình yêu một thuở.
Sáng chủ nhật em dịu dàng xuống phố
Màu áo ai ngan ngát cả đồi nương
Hương thạch thảo theo em đi thánh lễ
Tiếng chim gù gọi bạn chót tháp chuông.
Em bé nhỏ như tường vy cánh mỏng
Chùm ti gôn lướt nhẹ tuổi xuân thì
Mimosa vàng nhẹ rơi rơi trước ngỏ
Tôi ngập ngừng không nở bước chân đi.
Em mộng mị bên Suối Vàng Suối Bạc
Mắt mơ màng soi bóng nước Tuyền Lâm
Hoa phượng tím rủ ve về ca hát
Tôi gởi tình theo mây núi Lang Biang.
Đà Lạt mùa nầy chiều sương thấm lạnh
Chiếc khăn quàng hồng phớt nụ hoa đào
Tôi cứ ngỡ em là nàng công chúa
Ngủ trong rừng đợi hoàng tử hôn nhau.
Hoa tầm xuân mang hai màu thương nhớ
Ép vào lòng em giữ khéo giùm tôi
Mai xa xứ có lên ngàn xuống chợ
Để tìm nhau dẫu cuối đất cùng trời.
Em lạc mất giữa ngàn hoa Đà Lạt
Đem theo tình tôi gởi tiếng thông reo
Con ngựa trắng trên đồi Cù gặm cỏ
Suốt bốn mùa ánh mắt vẫn trong veo.