Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:56
Trên bức tường xám ngắt và mưa
Con sên nhích từng mi li mét
Với con sên bức tường thật dài
Không có đích cuối cùng, không cột mốc
Nơi con đường hoai hoai mùi cỏ ướt
Con sên lẫn vào viên sỏi màu nâu
Khác chi mẩu nhựa đường hay bã kẹo
Trên vòm cao, con sên lẫn vào đám lá
Nếu bị rơi thì trở lại chặng đường đầu
Con sên bò qua, mặt trời, mặt trăng qua cơn mưa
và bóng đêm bí ẩn
Một con đường mờ sáng
Con sên âm thầm chậm chãi nhích ngày đi
Mình vẩn vơ nhìn con sên ngoài cửa sổ
Trang sách mở ra không đọc được điều gì
Thế mà hết một buổi chiều tư lự
Nhìn con sên leo tường từng vệt nhỏ li ti