Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 10:08
Quảng Trị năm 1972 - nơi Thành Cổ
Pháo dập bom khoan,gạch vỡ ném lên trời
Gạch vỡ rơi ngổn ngang mặt đất
Gạch vỡ trộn vào hài cốt tuổi hai mươi
Tuổi hai mươi binh nhì binh nhât
Có người chết trong đêm giao quân
Chết trong lúc xoè diêm châm thuốc hút
Cái đốm lửa đầu môi như điềm báo tử thần
Chết trong lúc gối đầu lên súng ngủ
Cơn mơ chập chờn khuôn mặt người thân
Chưa kịp quen nhau những thằng lính mới
Chưa kịp nhìn gạch vỡ dưới bàn chân
Chết chưa kịp hình dung ra Thành Cổ
Chưa kịp thấy dòng sông Thạch Hãn đỏ mưa dầm
Chưa đối mặt cuộc chiến tranh khốc liệt
Khẩu AK chưa khạc đạn môt lần
Tuổi hai mươi binh nhì,binh nhất
Người lính chết trong tiếng thét rợn người
khi lửa bén toàn thân
Bom cháy bom xăng rùng rùng nơi địa đạo
Bom cháy bom xăng ập xuống căn hầm
Khét lẹt mùi tóc cháy
Lờm lợm mùi thịt da mùi hôi hám áo quần
Ngọn lửa chiến tranh liếm vào khuôn mặt trẻ
Khuôn mặt rằm trăng, ngọn lửa dị hình
Màu áo lính giữa bốn bề lửa bén
Sông Thạch Hãn còn xa, lửa vây bủa quanh mình
Viên gạch vỡ nung bao lần trong lửa
Lửa vẽ vòng những vệt lân tinh
Tuổi hai mươi binh nhì binh nhất
Chết trong lúc xung phong, chết bởi xập hầm
Những viên đạn bắn gần, bắn lén
Dòng máu loang trên gạch vỡ tím bầm
Căn hầm sập. Mười người lính trẻ
Không thể đội gạch lên dẫu cái chết đang gần
Một căn hầm hoá thành ngôi mộ lớn
Mười khẩu súng, mười vùng quê dập nát
Đã vùi sâu trong gạch vỡ Cổ Thành
Trong gạch vỡ Cổ Thành có lửa và có máu
Lửa tám mốt ngày đêm
Máu tám mốt đêm ngày
Trong gạch vỡ Cổ Thành tôi nghe tiếng khóc
Xuyên qua bức tường vây qua bóng đêm dày
Viên gạch vỡ Cổ Thành nặng như nước mắt
Khi tôi cầm nước mắt đầy tay
Thắp nén hương trên mộ bia - gạch vỡ
Chợt hiện những vong hồn còn vảng vất đâu đây...