Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 10:07
Ga Thường Tín, năm chiến tranh
Vòm cây lá đen không bóng mát che người
Mảng tường vỡ, hố bom nham nhở...
Nơi đầu tiên tập kết những binh đoàn
Hòm quân trang, hòm đạn ngổn ngang
Ga Thường Tín
Tàu chở lính và xe chở lính
Tiếng còi xe và gầm rít tiếng bom
Tiếng đạn pháo tầm cao trên vòm trời bén lửa
Con đường ì ầm chuyển động ngày đêm
Ga Thường Tín nhiều khi tôi thầm nhớ
Trong trùng điệp những đoàn quân thuở đó
Xương thịt họ lẫn vào cây cỏ Trường Sơn
Xương thịt họ lẫn vào đất đỏ Tây Ninh
gạch vỡ cổ thành Quảng Trị...
Ga Thường Tín, nhiều khi tôi mơ thấy
Hàng vạn lá thư hay chúc thư của lính
Hoá hàng vạn cánh bướm rơi trải trắng đường tàu...
Ga Thường Tín
Có nhiều cựu binh hẹn nhau về đây
Uống rượu say, đỏ hoe tròng mắt
Thằng đỏ ngực gọi tên thằng xanh cỏ
Thằng cụt tay cụt chân khóc kẻ mù loà
Ga Thường Tín không còn lưu dấu vết
Không tấm biển đề tên
Không trang văn dòng thơ nào trong sử sách
Rằng đây là binh trạm đầu tiên...