Ngôi nhà cũ Xuân Diệu ở
Vẫn còn cây sấu bên đường
Buổi chiều phố Cột Cờ người xe đông đặc
Cây sấu già buông một vòm xanh
Gió thầm nhắc câu thơ ông viết:
“Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non...”
Cây sấu xanh, mùa đông không chùm quả
Riêng câu thơ mang vị chua giòn
Tôi nghe trong cây rạo rực dòng nhựa chảy
Kìa xa hút trên tầng cao tôi thấy
Chấm sao chiều – trái sấu hoàng hôn...?

Ngôi nhà cũ Xuân Diệu ở
Mọc chen quán xá lề đường
Cây dạ lan hương ngày xưa ai chặt
Mùi hương còn phảng phất tựa tơ vương
Tôi chợt nhớ câu thơ ông viết
Câu thơ tươi xanh lẫn với cây vườn:
“Tôi cầm mùi dạ lan hương
Trong tay, đi đến người thương cách trùng
Dạ lan thơm nức lạ lùng
Tưởng như đi mãi chưa cùng mùi hương”
Mùi dạ lan hương từ đâu không biết
Từ cánh cổng ngày xưa, từ bóng đêm dày
Từ căn phòng – nơi nhà thơ ngồi viết
Từ mơ hồ trang sách, ngọn đèn lay...?

Cây sấu vẫn xanh, cây dạ hương không còn nữa
Cuộc sống ồn ào cứ thế trôi đi
Nhà thơ mất đã lâu. Nén hương ngày cúng giỗ
Ngôi nhà xưa chợt thoáng bóng ông về
Những câu thơ thay ông sống một đời sống khác
Như quả sấu chua giòn, mùi hương dạ lan khuya...