Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:23
Ngôi nhà cũng như già đi
Bức tường mưa mốc xanh rì màu rêu
Thời gian từng giọt rơi đều
Lạnh lùng tiếng thạch thùng kêu đêm dày
Già đi cả một mùa cây
Sù sì lớp vỏ khô gầy cành xiêu
Lộc non đằm thắm bao nhiêu
Lá vàng rụng những mảng chiều nhẹ không
Già đi cả những cánh đồng
Mùa màng chín giữa bão giông kín trời
Sóng tràn bến cũ mù khơi
Sông không bờ biết đâu nơi đậu thuyền
Dường như trái đất già thêm
Cả ngôi sao biếc ở đêm Ngân Hà
Hỡi người lữ khách đường xa
Hai nghìn năm đã đi qua tuổi mình