Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:51
Một cộng một bằng không hay bằng mấy
Men say cộng men say
Nỗi buồn cộng nỗi buồn
Liệu có thể thành tình yêu không đấy
Em mặc áo màu gì thì tình yêu màu ấy
Anh là cây ân cần che mát bước em đi
Cây có như anh hồi hộp lúc thu về
Trận bão đi qua, trên cao vòm lá hát
Anh yêu hơn con đường thân thuộc
Quán nước nghèo khuya khoắt tiếng mèo kêu
Chúng mình nhớ từng gốc cây, viên đá vỡ
Tóc em bay cơn gió cũng nuông chiều
Bức tường câm vết rạn thêm nhiều
Chúng mình chia tay vì sao chẳng biết
Con đường cũ lá rụng nhiều hơn trước
Lang thang một mình gặp vầng trăng mồ côi
Số điện thoại lâu rồi em có nhớ
Có bao giờ em thức gọi tên tôi
Một cộng một bằng không
Một cộng một bằng đôi
Có thể lửa nồng
Có thể chỉ tro tàn quá khứ
Thì có sao đâu đường đời lắm ngả
Ai mãi mãi bên nhau, ai sớm phải xa lìa
Cho anh vui buồn cho anh mơ mộng
Cái cây trước nhà hoa nở tím nhường kia…