Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:42
Có người đón tết một mình
Căn phòng cô quạnh, chiếc bình đầy hoa
Một mình tha thẩn vào ra
Ngẩn ngơ cái ấm pha trà lạnh tanh
Rượu ngon ai uống một mình
Không soi gương biết vóc hình đơn côi
Ghế không nào có ai ngồi
Một mình càng thấy lẻ loi với mình
Người ta duyên lứa đẹp xinh
Mình bao nhiêu tuổi mà tình lửng lơ
Yêu trăng, yêu gió dại khờ
Nhớ nhung một chốn vẩn vơ hão huyền
Giá chuông điện thoại reo lên
Giá ai gõ cửa trong đêm giao thừa
Nhưng không, chỉ ngọn gió đùa
Ra đường lại gặp người chưa biết mình