Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:58
Những vùng rừng chai cộm bàn chân
Mưa nắng: màu da
Thời gian: màu tóc
Khi tập thơ ra đời như cái mốc
Nhà thơ bộ hành nhìn lại chặng đường xa
Bàn tay trắng hành trang nhẹ bẫng
Cánh đồng không đợi thơ đến gieo mùa
Hoa phượng bùng lên đêm thắp lửa rừng già
Màu hoa đỏ một trời nuối tiếc
Sông núi đã cho tôi dáng vóc
Bàn chân tôi trùng với cánh chim trời
Thôi từ giã tuổi thơ, xin giữ lại
Vị khoai bùi, sữa ngọt mẹ nuôi tôi
Xin giữ lại chút nồng nàn cỏ mật
Bài hát mục đồng có tiếng mõ trâu rơi
Con thuyền giấy và cánh diều no gió
Tuổi thơ lang thang nơi dòng sông, vòm trời…
Tôi biết mình khôn lớn - tuổi đôi mươi
Hồn quê kiểng thấm vào giọng nói
Tuổi đôi mươi, tôi yêu em vụng dại
Tôi yêu em không thấu hết lo buồn
Tôi yêu em không sợ vầng trăng khuyết
Vòng tay ta đủ nối một trăng tròn
Tôi yêu em không ngại gì xa cách
Thương nhớ đầy vơi khắp núi non
Tôi yêu em chưa hẹn ngày gặp mặt
Một con đường bom dội với mưa tuôn
Giờ tôi có một ngôi nhà yên ấm
Một ngôi nhà như hạnh phúc nhỏ nhoi
(Những người lính sau chiến tranh khốc liệt
Cũng dựng nhà, lấy vợ như tôi
Và ai nữa ra đi không trở lại
Lòng đất còn chìm lấp quãng đời trai)
Thơ tôi viết chợt bi bô tiếng trẻ
Từ mùa xuân con tôi ra đời
Đây hạnh phúc có hình hài, sức vóc
Ta ngờ đâu tái tạo được con người
Thơ tôi viết ước gì như máu thịt
Tập thơ trùng gương mặt riêng tôi
Qua thời ấu thơ
Qua thời trai trẻ
Bao nhiêu năm chừng ấy vui buồn
Chừng ấy là thơ
Tôi kiếm tìm, dành dụm
Từ yêu thương cảm xúc mãi khơi nguồn
Cái cây trước hiên chưa ngả bóng
Xin hẹn mùa chín quả lúc chiều hôm.