Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:56
Chiếc mũ sắt phòng không tôi thường gặp
Ở đỉnh đèo hay lăn lóc rừng hoang
Như nhân chứng một thời gửi lại
Nằm lặng yên trong viện bảo tàng
Chiếc mũ sắt màu rêu màu đất
Nắng khô rang pháo thủ đội đầu
Mũ thay ghế lính ngồi bên lính
Hầm ngập mưa tuôn mũ múc nước thay gàu
Chiếc mũ sắt gõ lên thành tiếng
Một nốt trầm như đất đá mà thôi
Ai đó viết tên mình trên mũ sắt
Nghe vọng về tiếng nói tuổi hai mươi
Chiếc mũ sắt nhẵn lì vỏ cứng
Đời lính mình rong ruổi mấy vùng quê
Đối mặt với đạn bom, cái chết
Có những nấm mồ: mũ sắt hoá hình bia
Chiếc mũ sắt vết thủng xuyên lỗ chỗ
Dưới mồ sâu người pháo thủ yên nằm
Cuộc chiến tranh đã lấp chìm trong cỏ
Trái tim còn nhói buốt mảnh bom găm