15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hữu Hải vào 06/07/2022 08:15, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/07/2022 16:19

Rừng hay nắng kể những điều xanh thẳm
Mây vẩn vơ ngoài bãi, ngoài đồng
Lúa vẫn cũ, lúa vẫn gợi lên hình bóng mẹ
Một cánh cò vẫn ngày xửa ngày xưa

Đất vẫn thế mà sao người đã khác
Những thoáng người đi như bị cướp thời gian
Như bị cướp thời gian nên không hình, không bóng
Nên cuộc đời cứ vô vị như không

Ta cũng thế cũng cuộc đời vô vị sống
ăn toàn của ngon, vật lạ vẫn chán đời
Chỉ thèm khát một khắc, một giây thôi để mà suy, mà xét
Cái sự tình mình nó ra thể làm sao

Những đài các, những bôn ba đâu chẳng biết
Chỉ thấy ta nhếch nhác một tâm hồn
Một ngọn cỏ nát nhàu còn tinh khiết
Nỗi cô đơn vời vợi trước đất trời

Kỳ lạ thật có khi không thiết sống
Lại cứ ngỡ mình như thế đấng thần tiên
Lạ hơn nữa là khi không thể sống
Càng biết ơn cuộc sống đến vô cùng

Xin tạ lỗi với những người yêu dấu
Vì ngày mai lại sắp sửa bắt đầu
Xin tạ lỗi với những gì không bao giờ hiểu thấu
Mỗi hồn nhiên mang một lẽ nhân sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]