Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
Ngày tôi mười bảy như em
Trời xanh, mây trắng hồn nhiên nói cười.
Ngắm mình qua chiếc gương soi
Tôi xa lạ với đơn côi, lạnh lùng.
Má tôi bỗng chợt đỏ bừng
Thẹn thùng khi phải đi cùng người ta
Cách nhau có mấy nóc nhà
Thư từ như thể... quá xa không bằng.
Gọi nhau không “cái” với “thằng”
Xưng “mình” và gọi bằng “đằng ấy” thôi.
Nhiều khi giận tím cả người
Chọc người ta lại còn cười được ngay.
Được rồi sẽ biết ta đây!
Làm cho bẽ mặt, “thù này” mới xong.
Nhưng mà ta lại mủi lòng
Khi mà người ấy đi vòng... tránh xa.
Ngập ngừng người ấy đến nhà
Tặng ta mười bảy bông hoa trắng hồng
Giận trong sinh nhật của mình?
Thôi quên! Chuyện thuở học sinh ấy mà...