Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Đi dọc bờ sông Lấp
Bất ngờ phượng rắc lên vai
Nhắc câu thơ chửa nguôi ngoai
Tôi viết tặng cho người ấy.
Thời gian như dòng nước xoáy
Ngược từ phía biển đi lên
Từng con phố như có em
Đợi tôi bằng câu thơ cũ.
Mưa bóng mây từ Đình Vũ
Cong trời Ngũ quán hoa
Nồng nàn theo người đi xa
Phượng nghiêng cả chiều Tam Bạc.
Chẳng nhận ra mình đã khác
Trên đảo Hoa Phượng cùng em
Màu hoa từ thuở hoa niên
Nở trong lòng người xa xứ…