Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 11:54
(...Phố núi cao, em còn cao nữa
Con sông hiền, em lại hiền hơn...)
Xuống đây ta nhặt lá vàng
Trãi đầy con phố, cuốn giòng đời qua.
Xuống đây nói chuyện đôi ta
Đường xa hun hút, nghe ta với mình.
Xuống đây ta trãi thảm tình
Ngồi hong suối tóc, bóng hình như gương.
Xuống đây đời bỗng thê lương
Nghe ta trách phận, mình than trách đời
Xuống đây nhìn bóng cỏ cây
In trên con lộ, kéo dài tận Ga
Tình ta có lúc ngẩn ngơ
Trên giòng suối bạc, nằm mơ có mình.
Ngồi đây phố núi bóng hình
Nghe con nước chảy, mơ hồ biệt tăm.
Ngồi đây trãi mộng trăm năm
Nghe con dốc xuống, dài trăm mét sầu.