Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 11:34
Thôi đừng khóc, con người em bé nhỏ
Thôi đừng buồn, làm héo nụ hôn thơm
Thôi đừng trách, phận ta đành cam chịu
Thôi đừng hờn, lệ đã trót khô khan.
Đừng em nhé, trần gian anh chưa tỏ
Thôi cũng rồi, thân xác phủ rêu rong
Sầu đứt đoạn, lòng ta mang cây cỏ
Núi sông chờ, nhưng bóng vẫn bặt tăm.
Nhìn đi em, dáng gầy không đủ ấm
Nhìn đi em, bóng nắng đổ không đầy
Nghe đi em, tiếng cười không thành tiếng
Khóc đi em, cho máu hận tuôn trào
Em đã biết miệng hôi tanh máu đỏ
Tim không hồng như nữa mãnh môi hôn
Tay không run, nhưng cũng đủ yêu người
Và ta chết không cần lời trăn trối.