Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 12:01
(Tặng Trang Saigon)
Vầng trăng sáng tôn em làm Hoàng hậu.
Em cúi đầu không chấp nhận trăm năm!
Anh ngữa mặt tôn em làm thần tượng.
Em ngã đầu, vai anh tựa thiên thu.
Sương buông nhẹ, hờn ghen da nhung gấm.
Em mắt buồn, tay anh khẽ buông xuôi.
Nhìn trong mắt, em lung linh dốc xuống.
Anh một đời hờn tủi với trăng sao.
Đêm qua nhé, xin em dời gót ngọc.
Cho anh còn đưa đón dấu hài ngoan.
Cho anh ôm, em của đôi vai gầy.
Mắt không lệ. Nhưng lệ lòng sao tỏ?!