Không tiều phu
Không rìu
Không thợ xẻ

Chỉ thấy mặt tủ
Vân gỗ bóng gương
Cuộn sắc mây chiều

Không thấy rừng
Không thấy nấm hương
Không một dòng suối chảy

Chỉ còn lại
Sa mạc gỗ lặng câm
Cái sa mạc được đánh bóng bằng vécni
Từ bao năm trước đó
Khi cây gõ cuối cùng
Bị đốn hạ chẳng xót thương

Tôi chợt thấy đâu đây
Cái nghĩa địa của rừng.