Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Mẹ ơi!
đám mây lành kia là con trai của mẹ
dẫu ánh ngày đã tắt
mẹ vẫn nhận ra con dưới mái nhà này
mẹ vẫn nhận ra con
mùi mồ hôi bé bỏng quen thuộc
khi con chạy về từ một tuổi thơ xanh xao
còm cõi vì chiến tranh
cho đến ngày đám mây lành kia
dừng lại
trước một ngôi chùa
Một ngôi chùa
lặng lẽ nở trong đêm
như một đoá sương trong vắt
khi những bông sen
như búp tay nhân từ của Đức Phật
đang lẳng lặng vén bóng đêm u ám
trên gương mặt nhẫn nhục của con người
trong một tiếng chuông sâu