Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trận mạc
Đăng bởi Tâm Nhân vào 16/05/2008 07:35
Dưới vòng lăn bánh xích
Những đứa con của mẹ ngày ấy chẳng trở về
Đêm nay họ nằm nghe
Tiếng hoả tiễn bên kia đang tìm diệt
Và ở phía bên kia cuộc săn lùng
Của những trái bom đêm
Khoảnh khắc giữa hai tầm đạn bắn
Ánh trăng cháy loang trên cỏ
Như một vệt máu đêm.
Những người lính chuyền tay nhau mẩu thuốc
Môi khô đắng
Cát lạo xạo trong mồm
Và cổ họng tấy sưng
Đạn lên nòng
Tiếng mẹ phía sau lưng?
Không phải đâu
Tiếng đất thở trong đêm rừng cháy
Trên dây kẽm gai
Những ngôi sao mùa thu trong vắt
Nơi quả mìn định hướng đêm ấy
Phạt ngang người những chàng trai
Các anh nằm vắt mình trên lưỡi kẽm gai
Máu đọng vũng như hoa hồng bị xéo
Những hoa hồng bị mảnh mìn phát chéo
Nơi ngực áo, lá thư của mẹ máu thấm loang
Phía bên này mùa thu là quê hương
Phía bên kia mùa thu là cái chết
Đấy là những năm
Bạn bè tôi nằm dọc cánh rừng
Lẫn vào lá mùa mưa đêm dưới cỏ
Cái chết vô danh lẫn từng nấm mộ
Dọc lối mòn chiến tranh