Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi Admin vào Hôm kia 11:19
Ngọn gió thổi qua cánh đồng
mùi lúa dưới trăng đêm
những lối mòn trên cỏ
có ai đi cùng ngọn gió
ánh lửa trong sương và tiếng chó cuối làng
hãy trở về thôi ngọn gió lang thang
ngọn gió mầu đen của những lời ma quái
ngươi chỉ doạ nạt đứa trẻ con sợ hãi
tiếng chó sủa trên đồng
tiếng chó hú dưới trăng
thôi hãy ngủ nào ngọn gió cô đơn
ngọn gió của những toa tàu rỗng
người khách cuối cùng trên sân ga vắng
chỉ còn trăng và anh là hai kẻ xuống tàu
trên hai sợi dây dài đêm sẽ kéo về đâu
những toa rỗng chất đầy mưa và cỏ
đêm chất cả mùa thu vào khoang gỗ
tàu tròng trành rời ga
đến gõ cửa phòng ngọn gió lam xa
vết tranh rạn, dấu tay xưa sờn bụi
cái mảng màu em vứt vào xó tối
anh trở thành tĩnh vật của thời gian
bị gói vào cùng ngọn gió màu lam
gói vào bụi, gói vào mưa lặng lẽ
anh nằn chờ một kia có thể
em trở về nhặt lại mẩu nến xưa
xoè trong gió một que diêm mờ ướt
soi tìm vào bức vẽ phủ đầy mưa
cô gái ấy trong một chiều lam pố
dắt mưa đi tìm lại những dáng nhà
đang trượt ngã như vệt mưa ngoài phố
miết vào toan ngọn gió ướt lam mờ.