Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Cũng giống như con người
Thành phố đêm nay
Cần phải ngủ
Để tiếp tục những giấc mơ thiếu thốn của mình
Về một miền đất tươi xanh
Nơi công lý không thể mua bằng tiền
Và niềm vui được biếu không cho nghèo khó
Trong bóng đêm ngột ngạt
Con người không chỉ là những mầm cây xa lạ
Dưới vầng trăng xanh xao của Macquet
Suốt trăm năm cô đơn
Bởi bên cạnh thung lũng cô đơn của chúng ta
Bộ tộc ấy chỉ còn lại
Những mặt nạ buồn
Sau cuộc giao đấu vĩ đại với bóng đêm
Trước sự vây lấn
Của một nền văn minh dã thú
Thành phố cũ
Trong căn buồng hôi hám và chật trội
Nơi con người
Phải mưu sinh cùng với chuột
Họ đã bắt trộm hết cả mèo của một thành phố
Để bán cho kẻ đi buôn và đổi lấy bia
Để giấc mơ của chúng ta
Toàn vỏ hạt hướng dương
Và tiếng chuột đêm
Chạy đến nát nhầu một ban mai ố bẩn
Người ta đã lấy trộm hết niềm vui
Của một đời người
Rồi thả vào trong sự nghĩ ngợi của chúng ta
Những con chuột lo âu toàn dịch hạch
Thành phố cũ
Những người thợ tân trang tháp rùa
Ngồi uống rượu đêm trên cỏ
Sau lưng là thành phố
Rượu họ uống cất bằng nước sông Hồng
Lãng đãng vị phù xa
Có tin đồn
...Dưới đáy hồ yểm một kho vàng lớn
Nên cần chuyển Tháp Rùa lên ở hẳn Hồ Tây
Để khai quật mỏ vàng này
Có thể cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn
Cũng sẽ được rời đi chỗ khác...
Chỉ thương mấy cụ rùa
Suốt ngàn năm vẫn thức
Các cụ không được đọc thơ
Không được uống rượu
Các cụ phải đội bia đá
Phải cõng trên lưng cả ngàn ông tiến sĩ
Mỗi ông là một pho sách cổ
Nặng trĩu nỗi buồn thế nhân
Xin cụ rùa đừng trách
Mấy người thợ tân trang tháp rùa
Đang say rượu nhảm nhí những chuyện không đâu
Họ mơ thấy Hồ Gươm là một vò rượu lớn
Bị bỏ quên bên sông Hồng đến cả ngàn năm…