Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Thèm một cánh chim
Cho chiều đỡ vắng
Cho sông bớt rộng
Lỡ một bóng đò.
Cho mây chiều cũ
Bay về êm mơ.
Thèm một ánh trăng
Cho lòng đỡ tối
Ở đâu cỏ nội
Ởđâu sương đồng
Ở đâu dáng khói
Tiếng gà trưa mong.
Thèm một ánh lửa
Cuối chiều đông xa
Vai em gầy lạnh
Trên thềm phố mưa.
Bế em tôi ủ
Trong vòng tay mơ
Đốt thơ tôi sưởi
Những buồn đau xưa
Thèm một ngụm nước
Nỗi lòng khát khô
chảy đi giọt suối
Ta quên bao giờ
Đóng vào chai biếc
Cánh rừng bỏ quên
Những con suối điếc
Bóng rừng khô im
Thèm một tiếng đàn
Mơ hoang nỗi nhớ
Những chiều mây vàng
Bồng bềnh lửa phố.
Một tay mở cửa
Một tay ôm đàn
Còn tay nào nữa
Dằt dìu em sang
Thèm một ngọn cỏ
Ướt xanh mắt người
Bụi lùa trên phố
Cháy chiều hoa rơi
Hồ xanh một thoáng
Cỏ xanh không lời
Những tượng đá đứng
Bên hoàng hôn rơi
Thèm một tuổi thơ
Không bao giờ thấy
Trong những ngăn bàn
Chỉ còn bụi giấy
Ngoài sông cánh buồm
Vừa bỏ ta đi
Em mang theo cả
Những ngày tháng kia