Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vỹ » Hoang vu (1962)
Một xó Sài Gòn
Một căn phố con
Hoang vu thanh vắng
Bốn bề phẳng lặng
Nàng, tôi, hai người
Chỉ ôm nhau cười
Không nói
Ôm nhau nằm lăn
Cả ngày không ăn
Không đói
Không ăn
Không nói
Chỉ hôn nhau
Thật lâu
Từng sợi tóc
Và cắn nhau
Thật đau
Để cho khóc
Rồi hai người
Ôm nhau cười
Lăn lóc
Nàng và tôi
Hai đứa
Thật xứng đôi
Vừa lứa
Nàng với tôi
Đều mồ côi
Gặp nhau
Rồi yêu
Rồi nhớ
Rồi kêu
Rồi mớ
Suốt đêm suốt ngày
Trưa hôm nay
Chúng tôi say
Nằm thiêm thiếp
Vừa một chập
Hai nàng Tiên
Bay qua đấy
Trông thấy
Sẽ nhủ:
“Để yên
Hai người điên
Đang ngủ!”