(Thi ca liên hành)

Hăm mấy thu nay với cõi đời,
Dãi dầu ai hỡi biết chăng ai?
Gió mưa nhuộm đẵm màu da sạm,
Trẻ tạo xoay người mãi thế thôi!

Trông gương lại nghĩ rằng ai,
Thẩn thơ với bóng ngậm ngùi với gương.
Nỗi lòng trăm đoạn tơ vương,
Trông mình mình lại càng thương phận mình.

Nước non non nước cảnh buồn tênh,
Vì nước liều đem một tấc thành.
Công nợ nào hay còn gánh nặng,
Con đường thế lộ bước chênh vênh.

Bây giờ đương độ xuân xanh,
Tuổi kia nào ở với mình mãi chăng?
Trăm năm một giấc kê vàng,
Sực khi con mắt mở bừng là xong.

Sao cho mở mặt với non sông,
Nhắm mắt dù sao cũng thoả lòng.
Đương lúc thanh niên vòng tráng kiệt.
Ai ơi! Phải nghĩ liệu cho xong.

Trông gương may khỏi thẹn thùng,
Ngàn năm danh tiếng trong vòng trần ai.
Nam nhi ta cũng kiếp người,
Há rằng ta chịu thua đời hay sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]