Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
不記何年石自浮,
醉人風景兩凝眸。
延光寺接行人渡,
大海門通異域州。
鳥落江頭春寂寂,
雲還天際晝悠悠。
白頭爲笑重遊客,
水自無心江自流。
Bất ký hà niên thạch tự phù,
Tuý nhân phong cảnh lưỡng ngưng mâu.
Diên Quang tự tiếp hành nhân độ,
Đại Hải môn thông dị vực châu.
Điểu lạc giang đầu xuân tịch tịch,
Vân hoàn thiên tế trú du du.
Bạch đầu vi tiếu trùng du khách,
Thuỷ tự vô tâm giang tự lưu.
Chẳng biết hòn đá nổi lên giữa dòng sông tự bao giờ
Phong cảnh đây làm say đắm lòng người, đôi mắt cứ ngắm hoài không chớp
Chùa Diên Quang nằm cạnh bến đò (Phù Thạch) chở khách đường xa
Cửa Đại Hải thông sáng miền đất lạ
Chim sà mất hút đầu sông, mùa xuân thật yên ắng
Mây bay về cuối chân trời, ngày trôi chầm chậm
Bạc đầu cười kẻ rong chơi đã qua lại đây nhiều lần
Mà nước thì cứ vô tâm, dòng sông cứ chảy hoài
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/03/2024 16:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/03/2024 11:19
Không biết năm nào đá nổi lên,
Say sưa đắm đuối cảnh thiên nhiên.
Diên Quang chùa dựng bên đò khách,
Đại Hải sông chầu nối cõi tiên.
Chim hút đầu sông, xuân nhè nhẹ,
Mây vờn cuối bãi, gió yên yên.
Cười ai đầu bạc còn ham đến,
Sông vẫn vô tâm, nước thản nhiên.