Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2011 20:41
草木已凋零,
他鄉尚客程。
晚山吟骨瘦,
秋水道心清。
落雁衝煙下,
歸舟背月撐。
枕邊重掩耳,
二十四灘聲。
Thảo mộc dĩ điêu linh,
Tha hương thượng khách trình.
Vãn sơn ngâm cốt sấu,
Thu thuỷ đạo tâm thanh.
Lạc nhạn xung yên hạ,
Quy chu bối nguyệt sanh.
Chẩm biên trùng yểm nhĩ,
Nhị thập tứ than thanh.
Sang thu cỏ cây đã tàn tạ
Mình vẫn lẩn thẩn ở quê người
Cốt cách ngâm thơ đã gầy giống như vẻ núi buổi chiều
Lòng đạo vẫn còn trong trẻo như nước mùa thu
Đàn nhạn từ trên không lướt qua làn khói bay xuống
Thuyền khách theo bóng trăng chèo về
Ta nằm ở Tương giang bên gối nghe thấy tiếng thác nước hai mươi bốn chảy ào ào tựa như gợi lòng
Khách tha hương không dám nghe tiếng ấy mà phải bịt tai lại
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2011 20:41
Cỏ cây vàng héo tơi bời
Thân còn lận đận quê người đăm chiêu
Vóc thơ gầy quá non chiều
Sông thu lòng đạo trong veo một mầu
Nhạn sa lướt khói xuống lầu
Thuyền về ngược bóng giăng thâu buông chèo
Bưng tai dựa gối nằm khoèo
Thác hai mươi bốn nước reo ầm ầm
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 08/05/2012 09:54
Cây cỏ đã điêu tàn
Tha hương thân khách đang!
Thơ gầy ngâm núi tối
Lòng đạo nước thu xanh!
Nhạn lướt xuyên mây xuống
Thuyền về ngược ánh vàng!
Lại bưng tai tựa gối
Hăm bốn thác âm vang!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/08/2018 12:15
Cỏ cây xơ xác úa vàng
Quê người riêng bóng thân tàn hắt hiu
Vóc thơ gầy tựa non chiều
Đinh ninh lòng đạọ trong vèo sông thu
Nhạn sa sương khói mịt mù
Thuyền con ngược bóng trăng lu chèo về
Trong tai bên gối nằm nghe
Tiếng đâu văng vẳng nước khe rầm rì