Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 23:47
數杯別酒驛亭邊,
君上征鞍我上船。
獨倚蓬山愁不語,
一江湘水碧連天。
Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên,
Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền.
Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ,
Nhất giang Tương thuỷ bích liên thiên.
Vài chén rượu chia tay bên đình trạm,
Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền.
Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn,
Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/08/2008 23:47
Bên trạm chia tay chuốc chén mời,
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi.
Non Bồng riêng tựa, buồn khôn tả,
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời.
Ly đình tiễn biệt, rượu vừa vơi,
Bác lên lưng ngựa, tớ thuyền xuôi.
Riêng tựa non Bồng, buồn khôn nói,
Sông Tương một giải, nước liền trời.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 12/12/2011 23:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phuhoang4142 ngày 12/12/2011 23:19
Mấy chén chia tay chỗ trạm biên,
Bác lên yên ngựa, tôi lên thuyền.
Non Bồng riêng tựa buồn câm lặng,
Một giải Tương xanh trời nước liền !!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/08/2018 11:01
Vài chung tiễn chốn ly đình
Xuống thuyền lên ngựa bọn mình chia phôi
Tựa non buồn chẳng nên lời
Sông Tương một giải liền trời xanh xanh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/11/2018 19:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 10:21
Vài chén chia tay bên trạm đình,
Ông lên đường ngựa tôi lên thuyền.
Non Bồng riêng dựa buồn không hết,
Một giải sông Tương trời nước liền.