thành phố sau đêm nói yêu em
hàng cây thay lá mới
những ô cửa như mắt nhìn hồ hởi
người qua đường cười mỉm với tôi chăng?

tiếng loa đài bỗng trong trẻo lạ lùng
bước chân gió trên mặt hồ rộng rãi
hương hoa sấu có gì khang khác vậy
tôi không thể không nhớ về tóc em thơm

cột đồng hồ và tiếng bước chân
một ghế đá, một gốc cây buổi sáng
những ngả đường người xe cuộn sóng
tất cả thành thương nhớ của tôi rồi!

em ơi em, chỉ chốc lát nữa thôi
em chẳng thể kiếm tìm
trong thành phố dáng tôi trẻ dại
thành phố sau đêm nói yêu em
mặc áo lính tôi thành người từng trải...

và nhịp tim xôn xao êm dịu
đập khẽ khàng lên những chồi non
tiễn tôi đi em viết bài thơ mới
bài thơ tình những tia nắng đầu tiên

thành phố sau đêm nói yêu em...


Hà Nội, 1977