Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Cẩn
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2008 06:39
Năm cụ khi không té cái ình,
Đất bằng sấm dậy đất thần kinh.
Bài không đeo nữa xin dâng lại,
Đàm chẳng ai nghe phải giấu hình.
Liệu thế không xong binh chẳng được,
Liêm đành chịu đói lễ đừng dinh.
Công danh như thế là lưu lữ,
Đại sự xin nhường kẻ hậu sinh.