Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tiến Đường
Đăng bởi Nguyên Minh vào 04/11/2008 08:29
Khép lồng ngực vào... Cho cúc áo đỡ đau
Chẳng có con tim nào cựa quậy
Khi ta ngủ là tim ta thức đó
Nên chỉ còn có con mắt trổ hoa
Cái chưa biết thì người đã biết?
Ta chán rồi người lại đem cho
Cứ chầm chậm, ta khôn người chầm chậm
Một ngày kia gió cũng xoay chiều