Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tiến Đường
Đăng bởi Nguyên Minh vào 01/07/2014 12:34
Ta đi về phía mặt trời
Thì ra ta đã về nơi cõi tàn?
Giá đừng có dấu chấm than (!)
Cứ đi đi mãi rót tràn men say.
Cánh diều ai thả mà bay
Tôi loay hoay mãi mới hay mặt người.
Cõi tạm chưa hết cuộc chơi
Mà nhà thơ đã bỏ nơi chốn tìm.
Sông sâu có lúc nổi chìm
Đất sâu, sâu mãi chỉ nhìn bóng ta.
Rất gần mà lại rất xa
Bến bờ hư thực như là mộng du.
Sáng nay mới chớm sanh thu
Ta như đi giữa tù mù trùng khơi.
Cõi tạm còn chút mà chơi
Giờ ta như đã thảnh thơi về trời.
Dẫu rằng còn lắm chơi vơi
Còn rơi rụng ta còn chơi hết mình.