Thơ anh như chiếc hôn đầu
Phải em ở giữa bắc cầu anh qua
Ngỡ như là đã cách xa
Chợt trong ánh mắt la đà tìm nhau
Lúng la lúng liếng trầu cau
Giấu trong vạt áo nỗi sầu riêng ai
Dẫu cho hơn thể men say
Vội chi câu nói gừng cay đến giờ
Thương nhau những đợi những chờ
Bền lâu là tự ước mơ chúng mình
Anh đâu dám vội vô tình
Như đi lạc bước vào rừng – tiếng chim
Phải từ tín hiệu trái tim
Đốt lên ngọn lửa mãi tìm đến nhau
Hát về nỗi nhớ mùa sau
Ươm mình trong ấy gởi câu đợi chờ
Màn đêm dài đến bao giờ
Tin yêu tìm đến hai bờ yêu thương
Trầu xanh hóa đỏ môi hường
Rượu ngon ai uống giọt buồn sớt chia
Ai đem buộc chặt đầu kia
Thơ anh tự nguyện gởi về nơi em


Cuống hoàng hôn (Hội VHNT Bình Dương,2004)